Khương Hề vội vàng đưa tay đẩy anh ra: "Anh mơ đẹp quá ha! Hôm nay anh mà dám bắt ép em, em sẽ gào to lên cho tất cả mọi người đều nghe thấy."
Bởi vì một câu nói này, sau đó toàn bộ quá trình thay quần áo cho cậu Úy Lam đều nút miệng Khương Hề lại, mãi đến khi đã qua hai hiệp, hiệp thứ ba làm từ phía sau nên mới tạm thời buông tha cho cậu.
Nhưng bây giờ làm sao Khương Hề kêu ré gì nổi nữa? Che miệng còn chẳng kịp luôn ấy chứ.
* * *
Đêm nay đã được định sẵn là một đêm chấn động, ngoài Dư Á ra lại chết thêm hai người chơi, một trong số đó là tên Béo lúc trước không tin Vân Mặc bắt được nữ quỷ, bị Khương Hề chơi khăm một phen, kẻ còn lại là tên mặt rỗ đã nói giúp lão già, muốn Vân Mặc đưa cho mỗi người một chiếc Gương Quái Quái.
Sau khi Tuân Qua xem hiện trường, bèn nói đùa với Vân Mặc: "Kẻ đắc tội cậu không ai có kết cục tốt nhỉ, khá lắm."
Người sau mặt không biểu cảm, chẳng nói một lời.
Tuân Qua giương mắt nhìn y: "Sao trông buồn bực vậy? Đừng nói là đau lòng cho bọn chúng đấy nhá? Không cần thiết, cậu cũng lăn lê bò lết trong Game nhiều năm như vậy, phải biết là sống chết có số," nói tới đây hắn cố ý hạ giọng: "Hơn nữa cậu và tôi đều hiểu rằng bọn chúng đâu tử vong thật."
Vân Mặc thả lỏng cơ mặt "Tôi biết, cũng không phải đau lòng, chỉ là.. lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325246/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.