"Mày, mày muốn giết tao?" tên Béo kia cũng suýt nữa bị thứ mùi trên người mình xông cho xỉu ngang, chỉ vào Khương Hề trông như muốn nhào vô đánh lắm nhưng lại không dám, gã sợ nếu đánh nhau thì sẽ bị cậu cả Hoắc tống cổ ra ngoài.
Vân Mặc đứng bên cạnh nói: "Anh không phát hiện ra rằng nữ quỷ kia tuy gắng sức cấu vào cổ anh, nhưng lại không hề chảy máu hay sao? Trừ việc đu bám ra, năng lực của ả đã bị Gương Bát Quái khóa lại, chẳng thể gây ra vết thương nào cho anh được đâu."
Khương Hề nói với vẻ vô tội: "Hơn nữa là tại anh không tin đấy thôi, làm đại sư bắt quỷ, một ả nữ quỷ cỏn con mà đã sợ như vậy, làm sao bắt được mấy con quỷ đằng sau ả được?"
Chủ Thần đại nhân vì muốn bênh vực người nhà mà ngay đến người chơi của vũ trụ mình cũng xử luôn, dù sao thì một người có ích với vũ trụ một người thì vô dụng, ai mà chẳng có lúc thiên vị cơ chứ.
Cậu cả Hoắc lập tức mở miệng: "Người đâu, mang vị đại sư này đi rửa lại mặt ngay." Ít ra thì người ta cũng góp công làm nữ quỷ tan thành mấy khói, đương nhiên đâu thể đuổi người đi được.
Người chơi Béo kia chỉ vào Khương Hề, mặt mày xanh mét: "Mày đợi đấy cho tao!" Nói xong cũng chịu không nổi cái bộ dạng này của mình nữa, vội vã đi rửa ráy lại.
Khương Hề cười hì hì duỗi tay đưa Gương Bát Quái trả cho Vân Mặc: "Đồ chơi này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325249/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.