An Ninh thấy Nhiếp Ngạn nãy giờ chả hó hé gì, bèn ngẩng đầu nhìn y, rồi lần theo ánh mắt của người này nhìn về phía hai người Khương Hề và Úy Lam.
An Ninh: "..."
Nói xấu sau lưng người ta bị bắt tại trận đã thấy xấu hổ lắm rồi, đối phương lại còn là 'trùm giết người' nữa chứ! Cậu ta trốn tót ra phía sau Nhiếp Ngạn.
Y hít một hơi thật sâu, chỉ đành phải tạm thời thu lại nụ cười treo suốt trên miệng, sắc mặt hơi lạnh lùng, khí chất bỗng nhiên có sự biến hóa, nom dáng vẻ rất không có tình người.
Khương Hề và Úy Lam bước tới, người trước không nói chuyện, người sau bốn mắt nhìn nhau với Nhiếp Ngạn, vô hình chung dường như sinh ra thứ khí áp khiến người khác cảm thấy bị đè nén, xung quanh bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ.
Vẫn là Nhiếp Ngạn phá vỡ bầu không khí này trước: "Bá Tước đại nhân, ngại quá khiến ngài chê cười rồi, đứa nhóc này đã chịu sự hoảng sợ kinh hãi, tôi đang an ủi." Y liếc nhìn An Ninh một cái.
Giọng điệu Úy Lam lạnh lùng: "Lôi lôi kéo kéo trước mặt công chúng còn ra thể thống gì nữa? Nếu là ứng viên cô dâu, hành động giữa các người đúng là không hề để tôi vào mắt."
Người đàn ông vẫn chưa tỏa ra sát khí, nhưng giọng điệu rõ ràng có ý muốn hỏi tội.
Khương Hề giương mắt một lần nữa xem xét lại Nhiếp Ngạn, cảm thấy hơi ngạc nhiên, mấy thằng chọc ghẹo mình giống như tên Lùn trước kia thì Úy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325332/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.