Chờ Khương Hề tỉnh táo lại, thấy Úy Lam đã đi xa, cậu không đuổi kịp, đành phải một mình rề rà quay về nhà trọ, đập vào mắt đó là thân xác thê thảm của Vương Tĩnh Tĩnh.
Khương Hề: "..."
Khắp nhà đều là mùi máu tanh, cậu hoàn toàn không sợ hãi, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Khương Hề xoay người đi về phía phòng bếp, nơi này còn lưu lại vết máu của Vương Tĩnh Tĩnh khi cắt phải đầu ngón tay, cậu kiểm tra một chút, dọn dẹp sạch sẽ xong bèn nấu tô mì để ăn.
Đừng hỏi tại sao giờ phút này rồi mà Khương Hề vẫn còn nuốt trôi, bởi vì không lâu sau đấy, có lẽ cậu sẽ phải trải qua mười hai tiếng chạy thục mạng, còn không mau chóng ăn thêm vài miếng nhân lúc chân cẳng bà cụ chưa lành không kịp thông báo với tất cả con rối trong thôn tới bắt cậu?
Ngay lúc cậu bưng tô mì đã được nấu xong đi ra ngoài, cố tình né tránh thi thể Vương Tĩnh Tĩnh để lên lầu, trở về phòng, còn chưa kịp đưa mì vào miệng, liền nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang đứng ngay cửa.
Khương Hề kinh ngạc nói: "Sao anh lại trở về đây? Không trốn à?"
Úy Lam: "Về tìm thức ăn." Nhưng tất cả phần mì còn lại đều đã nằm hết trong tô của Khương Hề.
Khương Hề: ".. Em nấu nhiều lắm, cùng ăn nhé?"
Úy Lam: "Ừm."
Khương Hề: "..."
Thấy đối phương nhấc đôi chân dài bước vào, cậu đành phải yên lặng đứng dậy, chủ động đi lấy hai cái chén đũa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325379/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.