Lạch cạch một tiếng, Khương Hề còn phản ứng dữ dội hơn Úy Lam, suy cho cùng thì quyển sách là cậu mang về, xấu hổ quá.
Viên Bưu thấy biểu cảm của hai người họ sai sai, bèn cũng định duỗi tay cầm lên xem, bị Khương Hề cản lại: "Tôi.. Trước đó tôi chưa từng xem qua nội dung quyển sách này, không biết là truyện H, nếu như anh thích, thì đem đi đi." Sau khi giải thích, lập tức ném văng ra.
"Truyện H?" Tay Viên Bưu hơi chần chờ, nhưng vẫn lật xem thử, sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng gì đấy, kết quả phát hiện xác thật như lời Khương Hề nói, bèn đẩy quyển sách ra ho một tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: "Úy Lam thì sao? Có phát hiện manh mối gì không?"
Sắc mặt gã lạnh nhạt, dù sao trừ Khương Hề ra, người khác nhìn gương mặt Úy Lam thì sẽ luôn xem nhẹ anh, còn thể hiện ra mặt chả thèm giấu giếm luôn.
"Giữa trưa sau khi ông lão kia rời khỏi, đi đến nhà bà cụ làm rối, kết quả bị nhốt ngoài cửa không cho đi vào, lão một mình ở cửa tự nói hồi lâu, cầu xin bà cụ giữ lại cái mạng cho ba tên lưu manh lúc trước chặn chúng tôi ở ngõ nhỏ." Úy Lam nói.
Khương Hề sững lại: "Anh nói là bà cụ sẽ giết ba thằng lưu manh kia á? Tại sao?"
Úy Lam: "Không biết, nghe được hình như là vậy."
Mọi người thảo luận chuyện này vài câu, không có kết quả, Viên Bưu quay đầu nhìn lướt một vòng trong phòng: "Con rối của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325394/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.