Thường Bích Vân sau khi bị con quái thú bóp trúng cổ, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, Thượng Quan Linh thì cả một bên cánh trái đầu đã bị con quái thú quắp chặt dưới nách, còn lại mỗi cánh tay phải là cò thể tự do cử động.
Trong tình trạng này, chỉ còn cách liều chết, Thượng Quan Linh thấy con khỉ khổng lồ này không hề hấn gì trước chưởng lực nội gia của mình, tính thò tay vào mình lấy cây Văn Xương bút, nhưng ác nỗi cây bút ấy lại bị kẹt bên trái, cậu bé chỉ còn lấy ra con dao găm mà Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ tặng mình ngày trước, chẳng kể lợi hại gì, vung ngay tay đâm thục mạng vào lưng con mãnh thú.
Trước kia Tạ Đông Dương đã từng thử sơ về sức sắc bén của con dao này, dù cho con ác thú có cứng rắn đến đâu đi nữa, đâu có lý có thể cứng hơn sắt thép? Sau khi con khỉ khổng lồ bị mũi dao đâm trúng vào tim, nó không kêu được tiếng nào, ngày từ trên cao năm sáu trượng, rớt thẳng xuống mỏm đá nhô ra ấy.
Con vật tuy đã bị chết từ trên không, nhưng Thượng Quan Linh bị nó buông tay thả lăn lông lốc từ trên xuống mấy vòng, mặt mày tá hỏa tam tinh, biết mình đã bị nội thương khá nặng, rất có thể nguy đến tính mạng lạ khác.
Nhưng may cho Thượng Quan Linh lại ngã trúng ngay gần nơi mọc trái dị quả vàng ối nọ, mũi ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, dần dần cậu cảm thấy nội phủ ngũ tạng hết đau đớn, hình như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-hon-ky/1410401/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.