Lúc này Huyền Phong Ác Đạo tức điên người, dồn hết những tuyệt học bình sinh của mình ra đánh ào ào sang Phương Kỳ, tay trái vận chỉ chờ thấy chỗ sơ hở là điểm ngay vào những đại huyệt trên thân của Độc Cước Truy Phong Thần Khất!
Thượng Quan Linh thấy vậy lại lớn tiếng nói:
- Thưa Phương lão tiền bối! Chắc mốt này của y gọi là Cẩu Cắp Khiêu Tường, ngài là người đánh chó, cần cẩn thận, đừng để con chó dại cắn trúng thì nguy đấy!
Phương Kỳ chỉ mỉm cười không nói, tung ra những thế thần diệu của Cùng Gia bang nghênh địch, dùng các thế trong ngọn Cầm Long Thủ để giải gỡ hết các lối điểm huyệt của đối phương, đôi bên đều tám lạng nửa cân ngang nhau! Cát bụi tung mù mịt một vùng!
Cuộc đấu mỗi lúc một nhanh, ngoại trừ cây lá bay rụng một vùng trong kình phong gia đấu của hai người ra, đến cả hai thân hình lúc này không còn nhận rõ ai ra ai nữa, chỉ còn thấy hai lồng cầu đen quay tít như chong chóng!
Thượng Quan Linh và Chử Hồng Đào, mỗi người lo cho phe của mình, nhưng vì đôi bên đến vì mối thù riêng tư, trước khi chưa phân thắng bại, không ai tiện ra tay giúp vào trong lúc này!
Ước đâu được trăm hiệp trở lại, bỗng có tiếng cười ha hả vang lên, hai thân hình tung về vị trí cũ của mình, nhưng để ý nhìn kỹ thì trên đạo bào của Huyền Phong Ác Đạo đã bị thủng một lỗ nhỏ, lỗ thủng ấy lại vừa vặn bằng đầu cây nạng của Độc Cước Truy Phong Thần Khất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-hon-ky/1410419/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.