Một khi con người đã có ý niệm sống sót, họ sẽ liều mạng mà sống.
Ta xưa nay vẫn luôn như vậy.
Một dòng m.á.u tanh ngọt dâng lên cổ họng, ta từ từ mở mắt.
Đập vào mắt ta là đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ m.á.u của Tạ Chỉ.
Ta nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, từng chữ, từng chữ thốt ra:
"Ta... muốn uống... thuốc..."
"Ta... muốn sống..."
"Ta... muốn gặp... Tiểu Quả..."
Tạ Chỉ kích động ôm chặt lấy ta:
"Sở Sở... Ta cứ tưởng...
"Từ nay về sau, chỉ cần nàng không rời xa ta... Ta hứa, mọi thứ... mọi thứ đều sẽ thuận theo ý nàng..."
Tạ Chỉ hầu như đã mời hết toàn bộ đại phu trong thành đến Hầu phủ. Hắn nghe họ lặp đi lặp lại rằng ta thực sự không sao, lúc ấy mới yên lòng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn chăm chú nhìn ta uống thuốc, cuối cùng cũng mang Tiểu Quả đến gặp ta.
Tiểu Quả nhìn dáng vẻ gầy yếu, hốc hác của ta, không cầm lòng được mà nước mắt rơi lã chã.
"Tỷ tỷ sao lại gầy đến thế này...
"Tiểu Quả cứ tưởng không bao giờ... không bao giờ được gặp lại tỷ tỷ nữa..."
Y phục của Tiểu Quả bẩn thỉu, thân thể cũng gầy còm, chỉ còn da bọc xương.
Ta cảm thấy vô cùng đau lòng và tự trách, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894141/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.