“Có tin gì không?”
Văn Sơ Tĩnh đứng dậy khỏi sofa, phải bám vào tay vịn mới giữ được thăng bằng. Mái tóc thường ngày gọn ghẽ mượt mà đã hơi rối, gương mặt có quầng thâm đen thẫm do mất ngủ liền tù tì mấy đêm, môi khô tróc cả da, thực sự khác xa so với hình tượng xinh đẹp tinh xảo, chỉn chu hoàn hảo mọi khi.
Chị bất chấp hết thảy, chỉ nhìn chòng chọc vào người vừa mới từ ngoài cửa quay về, lặp lại câu hỏi lần nữa bằng giọng khản đặc: “Không có bất cứ tin tức nào ư?”
Trình Bạc Hàn cởi áo khoác ra quẳng bừa lên chiếc tủ ở huyền quan gần cửa, bước mấy bước lại gần đón ánh mắt nóng ruột của Văn Sơ Tĩnh, chậm rãi lắc đầu đáp: “Không có.”
Văn Sơ Tĩnh nản lòng ngồi phịch xuống, hai tay ôm mặt, khí thế gồng mình kiên cường nhiều năm đã sụp đổ từ lâu, nay chỉ còn mỗi lớp vỏ mong manh sốt sắng.
“Nhạc Tri…” Cô nỉ non gọi mấy tiếng.
Văn Nhạc Tri đã mất tích 3 ngày.
Hình ảnh cuối cùng liên quan đến cậu trong clip là cậu mặc áo hoodie vải cotton, đeo balo, bình thản sải bước rẽ vào con đường nhỏ đằng sau thư viện rồi đi ngang qua một khu tường bao, mãi cho đến khi bóng dáng biến mất hoàn toàn.
Đầu óc Văn Sơ Tĩnh hoàn toàn chẳng dám nghĩ suốt 3 ngày mất tích em trai đã phải trải qua những gì, liệu có còn sống không, liệu có phải chịu khổ. Không thể nghĩ được, cứ chớm nghĩ tới thôi là từng tấc da thịt khắp toàn thân lại đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006769/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.