Xe tiến vào một tuyến đường núi vắng lặng, khoảng tầm 40 phút sau thì đỗ lại trong hầm gara của căn biệt thự trên đỉnh đồi. Văn Nhạc Tri xuống xe quan sát xung quanh, nhỏ giọng hỏi Trình Bạc Hàn phía trước: “Buổi tối ăn ở nhà luôn ạ?”
Trình Bạc Hàn dừng bước chân ngoái đầu lại, vẫn không có biểu cảm rõ rệt, chỉ thờ ơ gật đầu rồi duỗi tay cầm lấy balo của Văn Nhạc Tri.
“Không cần đâu ạ, em tự cầm được.” Văn Nhạc Tri hơi né tránh mà không được, balo bị Trình Bạc Hàn cầm mất.
“Đưa điện thoại cho tôi.” Một tay Trình Bạc Hàn xách balo, tay kia giơ ra, hắn nói với Văn Nhạc Tri.
“Hở?” Văn Nhạc Tri khá ngạc nhiên, cậu thoáng do dự, không hiểu sao ăn cơm thôi mà cũng phải tịch thu điện thoại như đi thi vậy. Song cậu không dám hỏi, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho Trình Bạc Hàn.
Hầm để xe không được sáng lắm mà còn trống trải, cảm giác cả tiếng thở cũng dội lại theo bầu không khí rỗng tuếch rờn rợn. Nụ cười rất nhạt thấp thoáng lướt qua gương mặt Trình Bạc Hàn, hắn nhét điện thoại vào túi áo, xoay người đi về phía cửa thang máy.
Văn Nhạc Tri ngó nghía trái phải, cứ thấy là lạ thế nào, song chưa kịp nghĩ kĩ thì cửa thang máy đã mở, cậu đành rảo bước đuổi theo.
Thang máy dừng ở tầng 2, cả hai đi hết hành lang, Trình Bạc Hàn đứng lại phía trước một cánh cửa.
Mãi đến lúc bước vào, nhìn thấy rõ cách bài trí trong phòng rồi Văn Nhạc Tri mới hoang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006771/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.