“Văn Hoài do ai khích bác, ban đầu hợp tác với ai, thiết nghĩ bác cũng biết hết chứ.” Khóe môi Trình Bạc Hàn cong lên cười khẩy, hắn thong thả đáp, “Xét lỗ lã à, sổ sách riêng của mấy người chắp vá thổi phồng như nào cũng không khó điều tra lắm đâu. Còn Thông Đạt xét cho cùng họ Cao hay họ Trình thì cũng là huyết mạch của ông ngoại, bác nói vậy ông ngoại mà biết mới gọi là thất vọng thật đấy.”
Hắn dứt lời xong mặt mũi tất cả mọi người ở đây đều vặn vẹo hẳn. Trình Trung đã nếm mùi bất chấp lì lợm của Trình Bạc Hàn từ lâu, cũng biết không hơn thua được gì trước mặt hắn. Nhưng mai Trình Bỉnh Chúc phải mổ rồi, tuy trên lý thuyết tỉ lệ thành công rất lớn nhưng dẫu sao cũng thuộc hàng tuổi cao sức yếu, liệu có thể rời bàn mổ lành lặn, về sau liệu có thể hồi phục như xưa không đều là biến số chưa rõ. Tuy lão với Trình Du có cổ phần, có nắm trong tay vài công ty chi nhánh, nhưng so với trụ sở chính Thông Đạt thì quả thật chỉ bằng hạt cát giữa sa mạc.
Vụ rối ren hàng cấm vận và dự án cảng nội địa Nguyên Bình đã bị Trình Bạc Hàn đàn áp, đợt gần đây mấy cổ đông trước đó đã chia phe lại nối nhau trở quẻ; ban đầu Văn Hoài cũng đứng về phía bọn họ do đầu tư thua lỗ rồi, nào ngờ Văn Sơ Tĩnh chen ngang ngáng trở, càng không ngờ Trình Bạc Hàn lại còn lơi lỏng kiểm soát tha cho, dẫn đến Văn Hoài rút lui nốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006802/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.