Giữa tiếng đồng hồ đếm ngược trong chương trình tivi, Trình Bạc Hàn giang hai tay ra cực kì lễ độ kìm nén, Văn Nhạc Tri thoáng ngần ngừ giây lát rồi bước lên nửa bước, ôm lấy hắn ——
Cái ôm như giữa bạn bè với nhau, rất ngắn ngủi, thậm chí hai tay còn không siết lại, chỉ vòng hờ qua người đối phương.
Tiếng đếm ngược kết thúc, Trình Bạc Hàn nói “Chúc mừng năm mới”. Ngay sau đó hắn thả tay, gửi lời chúc phúc lưu luyến vô hạn của mình: “Nhạc Tri, năm mới phải bình an tốt lành nhé.”
Những lời cần đã nói hết, thấy Văn Nhạc Tri buồn ngủ tới nỗi ửng đỏ cả mắt, Trình Bạc Hàn không nấn ná thêm. Hắn biết mình đã không còn tư cách chờ đếm ngược xong cùng Văn Nhạc Tri lên phòng đi ngủ như năm ngoái.
Hắn rời cửa chính, không cho Văn Nhạc Tri xuống tiễn, ra về với bước chân vững chãi.
Mùa đông tầm khoảng 3 năm trước, Văn Nhạc Tri từng đi cùng các bạn tới thảo nguyên chơi, sáng sớm tinh mơ chạy ra khỏi lều ngắm mặt trời mọc, cậu đã quên buổi bình minh hôm đó nhưng lại nhớ duy nhất chú chim ưng đang cất tiếng xé toạc bầu không đằng xa tình cờ bắt gặp.
Văn Nhạc Tri trông theo bóng lưng Trình Bạc Hàn, bóng lưng nặng trĩu tăm tối tựa màn sương giá đang lang bạt nơi đồng hoang vô tận, khiến cậu bất giác nhớ tới chú ưng ấy.
Trời đất mênh mông, chỉ mình nó đơn côi lẻ bóng.
1 giờ sáng, tiếng đốt pháo đã từ từ lắng bớt, Văn Nhạc Tri nằm trên giường trằn trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006816/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.