1.
Năm 12 tuổi Trình Bạc Hàn đổi tên họ gia nhập nhà họ Trình. Trình Bỉnh Chúc rất xem trọng sự kiện này, bày tiệc mười mấy bàn tại nhà để kỉ niệm.
Rất đông người tham dự mang theo những món quà chọn lựa kĩ lưỡng, nói những lời chúc mừng tốt lành, chủ khách chung vui.
Thiếu niên 12 tuổi đã bắt đầu trổ mã, vóc dáng gầy gò song rất cao, mặc bộ vest may riêng, thắt cà vạt, hiếm khi cười. Sẽ luôn có người đến bắt chuyện với cậu, trò chuyện khách sáo như giữa người lớn với nhau. Cậu thấy phiền phức, nhưng khi đó cũng đã che giấu kín kẽ lắm rồi.
Một phụ nữ bước tới gần chào hỏi cậu. Trình Bạc Hàn đã quên mất gương mặt người phụ nữ ấy, chỉ nhớ nụ cười của cô cực kì dịu dàng, giọng nói chuyện cũng không hề lấp ló ý đồ hóng hớt ẩn sâu hay loáng thoáng thương hại gì cả.
Người phụ nữ dúi một bé con trắng muốt vào tay cậu, bảo đây là con trai cô.
“Vừa nãy bé Nhạc cứ ì xèo đòi cháu bế, cháu chơi với em trai một lúc có được không?” Ánh mắt người phụ nữ có vẻ mong mỏi khẩn thiết, sợ cậu từ chối nên giải thích thêm, “Không biết thằng bé làm sao mà hôm nay ra khỏi nhà thôi đã khóc quấy liên tục, cũng chẳng chịu ăn mấy miếng nữa. Lúc nãy trông thấy cháu ở đằng xa kia là đòi chạy sang.”
Hình như để kiểm chứng lời mẹ mình nói, bé con duỗi tay ra ôm lấy cổ Trình Bạc Hàn vô cùng đúng lúc, bi bô gọi một tiếng “Anh” đầy non nớt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006830/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.