Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 19.
NGHĨ MÀ SỢ
Trên đời này có một người, quan tâm đến an nguy của y như vậy, tư vị này như một quả trám cay đắng, nhai một lúc lâu, sẽ thấy một mùi vị khác.
--------------------------------------------------------
Dư Hạo còn chưa kịp phản ứng, Thi Lương thì không nghĩ rằng phòng khách nhà mình có người, trong lúc vô tình quay đầu cũng giật mình.
Hô hấp của Dư Hạo trong khoảnh khắc này như dừng lại, y nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng một ý nghĩ chẳng hề liên quan vụt qua.
Ma nhãn đến rồi! Thi Lương vẫn luôn theo dõi con gái! Rất có thể là định vị ở điện thoại của Thi Nê!
Tao nói này...!Thi Lương trố mắt ngoác mồm, tức giận đến toàn thân run lên.
Dư Hạo trấn định lại, chậm rãi đứng dậy, che trước phòng Thi Nê, cảnh giác nhìn gã, suy nghĩ xem thoát thân kiểu gì, cầm điện thoại lên, đưa ra sau lưng bấm nút gọi khẩn cấp.
Thi Lương thấy y để tay ra sau lưng, dường như hiểu ra cái gì, gầm lên giận dữ nói: Mày dám xông vào nhà tao! Bố mày phải giết mày! Nói xong túm đại lấy đồ trang trí phòng khách lao về phía Dư Hạo!
Dư Hạo mãi mới mở được khóa điện thoại, thấy chuyện theo phản xạ mà ném điện thoại qua một bên, khom người nhào vào Thi Lương, ôm lấy eo gã, lao ra khỏi phòng khách, đẩy gã ngã trên mặt đất phòng ăn.
Thi Nê lúc này mới chạy ra, hô lớn: Dư Hạo-----!
Về phòng! Đừng ra đây! Dư Hạo hét lên: Lấy di động của anh gọi cho Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-mong/1501986/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.