Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 23.
CHUYỆN CŨ
- --------------------------------------------------
"Em...!Bài hát kia, em hát cho ai nghe?" Trần Diệp Khải đột nhiên hỏi.
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo trầm mặc không đáp, trước tiên y vẫn đưa anh đến trước cầu thang của kí túc xá.
Trần Diệp Khải cười nói: "Người bạn kia là ai?"
"Tướng Quân." Dư Hạo đáp.
"Ai...!Tướng Quân là ai?" Trần Diệp Khải hỏi lại.
"Một người trong lòng em." Dư Hạo cười nói: "Không phải là anh, thầy Trần.
Có điều...!cũng có thể là đang hát cho anh nghe, hát cho tất cả bạn bè của em."
Hát cho Chu Thăng, Phó Lập Quần, Trần Diệp Khải, Hoàng Đình, thậm chí cả con người mà y chưa từng gặp mặt cũng không biết cả họ tên, hát cho hết thảy những người đã giúp đỡ y trong quá khứ.
Nhưng dù vậy thì ánh sáng duy nhất đối với y vẫn là Tướng Quân.
Cơ thể Trần Diệp Khải bỗng dưng trở nên nặng nề hơn, Dư Hạo lúc này cũng không suy nghĩ nhiều làm gì nữa, y chỉ biết mình phải dìu Trần Diệp Khải lên lầu.
Y mò trong túi quần Trần Diệp Khải, không thấy chìa khóa.
Vai Trần Diệp Khải lúc này đang dựa trên cánh cửa, đột nhiên Dư Hạo nhớ tới là cánh cửa này không phải là mở khóa bằng vân tay mà, nghĩ vậy y liền kéo tay Trần Diệp Khải ấn vào cửa, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Tiến vào trong nhà Trần Diệp Khải, trong nháy mắt không khí xung quanh liền ấm áp hơn nhờ điều hòa.
Dư Hạo đỡ Trần Diệp Khải đến bên ghế sofa.
Trần Diệp Khải nằm xuống, lầm bầm độc thoại, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-mong/1501994/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.