Chu Thăng: "......"
Dư Hạo cười nói: "Dạ, nếu có cơ hội thì cháu sẽ cân nhắc."
"Năm sau liệu có lấy được học không Chu Thăng?" Chu Lai Xuân nói.
Chu Thăng nhíu mày: "Thằng cha Tiết Long kia lại gọi điện cho ông à?"
"Đấy là phụ đạo viên của con, người ta quan tâm con còn gì!" Chu Lai Xuân nói: "Đừng có suốt ngày vứt đầu óc ở đầu đường xó chợ."
Chu Thăng cáu kỉnh cười cợt, nói: "Thằng cha này đạo đức giả thật đấy, hóa ra trong lúc ghim tôi không thành thì lại đến chỗ ông tranh công à."
Dư Hạo nói: "Tiết Long...."
"Thôi đừng nói nữa." Chu Thăng ngăn Dư Hạo giải thích, nói: "Ai rảnh chơi cung đấu với hắn ta."
Chu Lai Xuân nói: "Dư Hạo, hai đứa ở chung phòng, gần đèn thì sáng, Chu Thăng như thoát thai hoán cốt văn minh thanh lịch hơn hẳn, việc này không thể thiếu đi công lao của cháu.
Nhưng Chu Thăng này, xã hội là thế đấy." Chu Lai Xuân cau mày trong làn khói thuốc, giáo huấn Chu Thăng, nói: "Khéo đưa khéo đẩy một tẹo thì sống mới viên mãn, suôn sẻ hơn, hiểu chưa?"
"Cuộc sống của ông còn chưa đủ viên mãn à." Chu Thăng thở dài nói, "Nhưng đáng tiếc, có cẩn thận đến mấy cũng vẫn có sai sót, thế mà lại sinh ra một cục thịt nướng."
Dư Hạo vừa uống một ngụm trà suýt thì phun hết ra ngoài.
Chu Lai Xuân khịt mũi coi thường Chu Thăng, Dư Hạo nghĩ thầm, biểu cảm này thật sự là di truyền.
"Thế nói xem, tốt nghiệp muốn làm gì?" Chu Lai Xuân nói, "Con xem, ba nói đúng chứ? Đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-mong/1502070/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.