Thất tịch trôi qua, cũng gần hết nửa cái mùa hè rồi, sau khi Dư Hạo nộp bản thảo lần thứ nhất xong, đợt bản thảo thứ hai lập tức được chuyển đến hòm thư.
Cơ cấu thực sự không giống như với bên ngoài, thấy Dư Hạo nộp bản thảo nhanh như thế, liền ném một đống tới cho y.
Dư Hạo nghĩ thầm mấy ông bà tìm mấy người phiên dịch khó như vậy à? Nhưng mà không sao, được thôi,...!tiếp tục đưa tiền là làm được ngay.
Dư Hạo lượn vài vòng trên diễn đàn phiên dịch, phát hiện công việc của bản thân đúng thật là đang bê gạch, trừ lần đầu tiên có Trần Diệp Khải đảm đương vai trò là người trung gian cùng với tiền nhuận bút bên ngoài ra, thì lần thứ hai, cơ cấu vòng vừa rồi là do đối phương một mình liên hệ với Dư Hạo, tiền nhuận bút so với giá thị trường thấp hơn 20%, rất nhiều sinh viên trường ngoại ngữ đều không nhận.
Nhưng việc này Dư Hạo đã cực kỳ vừa lòng rồi, ít nhất cũng tốt hơn so với bê gạch.
"Bình rượu kia bao nhiêu tiền?" Dư Hạo hỏi Chu Thăng.
Chu Thăng: "Hai ngàn, vừa khít rồi, không nợ thằng đấy đâu."
Dư Hạo nói: "Tiền đồ ăn là bao nhiêu?"
Chu Thăng: "Ông đây đường đường là Thái Tử gia Vân Lai Xuân, ăn cơm ở nhà hàng nhà mình còn đòi tiền?"
Dư Hạo nói: "Bữa cơm kia là hai bọn tôi ăn!"
Chu Thăng: "Tôi ký đơn, tính cùng với bữa tối của chúng ta.
Dư Hạo, cậu có thể đừng phiền như thế được không?"
Dư Hạo: "Được thôi, tôi chuyển tiền rượu cho cậu..."
Chu Thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-mong/1502074/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.