Phó Lập Quần nói: "Sau khi tốt nghiệp hai bọn mày còn có thể rời khỏi đây, thế còn tao thì sao hả? Chị dâu mày tuyệt đối sẽ không từ bỏ tình cảm với ba mình, mày còn có plan B, nhưng tao thì không, tao phải có hai hay ba trăm triệu thì ba cô ấy mới chấp nhận thằng con rể này, tao phải đi đâu đây hả? Hôm nay ba tao nói, hay là đi đến nhà chị dâu mày để thăm hỏi trước? Tao đã khóc khi nghe điều đó, đây không phải là tự công khai đến cửa nhà người ta để rước nhục vào người sao?
Dư Hạo đã trở lại, Chu Thăng cùng Phó Lập Quần dừng nói chuyện với nhau, Chu Thăng nói: "Nói chuyện xong rồi à?"
Dư Hạo: "Ừ...!Cả hai uống nhiều rượu thế? Không sao chứ?"
Chu Thăng uống Whiskey, Phó Lập Quần uống Gin, Dư Hạo thấy ly của cả hai người đều đã cạn đáy, nhìn sắc mặt của Chu Thăng cùng Phó Lập Quần, Phó Lập Quần nói: "Một ly thôi, không sao cả, nào, đi chơi bóng rổ đi!"
Dư Hạo nghĩ thầm, uống rượu nhiều như thế mà còn định chơi bóng rổ cái gì, thế mà Phó Lập Quần thật sự cầm bóng rổ theo, cùng với Chu Thăng và Dư Hạo chơi bóng trên sân vận động, tới gần Trung Thu, ánh trăng trở nên to, tròn, sáng hơn hẳn.
"Tôi không muốn đi." Dư Hạo rê bóng, "Giống hệt như những gì cậu đoán, mục đích thật sự của chị ấy chính là tìm thầy Trần hỗ trợ trong chuyên mục, tôi chỉ là người trung gian chạy việc vặt thôi."
Phó Lập Quần vừa nghe đã hiểu rõ, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-mong/1502088/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.