"Bọn anh chơi hay thật đấy." Dư Hạo lách qua người Hoàng Đình, "Chẳng qua nếu không phải vì em kéo chân, thay bằng Hạ Lỗi lên sân thì bọn anh chơi không lại Chu Thăng với Phó Lập Quần đâu."
Đội trưởng Hoàng Đình đáp: "Hai chúng ta đều kéo chân sau, không sao."
Dư Hạo đập bóng: "Anh thì kéo chân sau cái gì?"
Trước kia Hoàng Đình chắc hẳn thường xuyên tham gia mấy trận bóng rổ trong hệ thống công an, phong cách hung hãn muốn chết.
Trần Diệp Khải sợ anh ta đụng ngã Dư Hạo, không cho anh ta thủ Dư Hạo, tránh trường hợp Chu Thăng nhất thời không khống chế được xúc động nhào lên đánh nhau với anh, ngược lại đụng Chu Thăng vài cái thì chẳng sao cả.
Hoàng Đình nói: "Bọn họ nói đây là trận thi đấu có giá trị nhan sắc cao nhất Dĩnh thị từ trước đến nay, chẳng phải anh đã kéo chân sau của bọn em sao?"
Trên mặt Dư Hạo đầy mồ hôi, y lau mặt, nở nụ cười hướng lên khán đài xem, trận thi đấu hôm nay đúng thật là nhiều người đến xem nhất, ngay cả hành lang bên trên cũng chật kín người.
Điểm số hai đội sát sao vô cùng, đội Trần Diệp Khải luôn luôn áp chế chặt chẽ bọn họ, Dư Hạo cảm thấy có lẽ bọn hắn vẫn còn thừa lực, chỉ là không muốn kéo mở điểm số, cho chút mặt mũi mà thôi.
Mãi đến khi Phó Lập Quần đòi nghỉ, trận đấu này mới gần kết thúc.
Dư Hạo đã mệt đến chạy không nổi rồi, đồng phục của Chu Thăng với Phó Lập Quần cũng bị mồ hôi thấm ướt sũng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-mong/293929/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.