Hôm nay là thất nhật của hài tử ta.
Đạo sĩ nói, phải để phụ thân đích thân mai táng hài nhi, như vậy con mới có thể an nghỉ, chuyển sinh đầu thai lần nữa.
Ta vận bạch y, đến thư phòng tìm phu quân, Thẩm Văn Hách.
Nhưng vừa đến nơi, ta lại nghe thấy hắn cùng Hoa Dương huyện chủ trò chuyện:
"Thánh chỉ phong Thái tử phi đã hạ xuống, tất cả nhờ có đêm huynh an bài vụ bắt cóc ấy!"
Tay ta dừng lại trên cánh cửa, toàn thân lạnh lẽo.
Huyện chủ vui mừng reo lên:
"Trước kia Thái tử còn do dự, nhưng từ khi nếm trải cảm giác mất ta, chàng đối xử với ta ân cần gấp bội!"
"Chỉ đáng thương cho thê tử huynh, đêm đó bị sơn tặc dọa đến mức sẩy thai."
Bảy ngày trước, Hoa Dương huyện chủ vì giận dỗi Thái tử mà rời đi, đến phủ Thẩm gia tìm ta dạo hội đăng giải sầu.
Cũng chính đêm đó, ta và nàng cùng bị sơn tặc bắt đi.
Đêm trong miếu hoang, bóng tối bủa vây, lạnh lẽo thấu xương.
Tiếng uy h**p của bọn cướp gào thét bên tai, roi vọt tàn nhẫn quất lên da thịt, từng vết thương sâu đến tận xương.
Đêm ấy, ta vì sợ hãi tột độ mà mất đi hài tử.
Trời sáng, Thái tử dẫn người phá cửa xông vào.
Hắn ôm chặt huyện chủ, nỉ non sám hối.
Hắn nói, hắn đã nếm trải sự đau đớn khi mất đi nàng, hắn sẽ trân trọng nàng suốt đời, lập tức cưới nàng làm Thái tử phi.
Phu quân ta cũng đến.
Khi ta run rẩy, co ro trong vũng máu, đau đến mồ hôi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-phuong-chi-uc/2847685/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.