Canh Tuất một khắc, có người nhặt được trâm cài tóc của Huyện chủ tại hẻm Dương Liễu, lập tức bẩm báo lên quan phủ.
Huyện chủ cùng Thẩm phu nhân đều mất tích, nghi bị sơn tặc bắt cóc.
Canh Tuất hai khắc, tin tức Huyện chủ Hoa Dương mất tích được truyền đến Đông Cung, khiến Thái tử kinh hoảng.
Người lập tức đích thân dẫn quân lục soát toàn bộ hoàng thành.
Canh Tuất ba khắc, trong ngôi miếu hoang nơi ngoại thành, Huyện chủ Hoa Dương, tỉnh lại.
Nàng vừa mở mắt, liền đau đớn hít vào một hơi lạnh.
"AI! Ai dám đánh vào mặt bản Huyện chủ?"
Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hơn mười tên sơn tặc đang bao vây xung quanh.
Hoa Dương thoáng chấn động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đôi mắt xoay chuyển tinh quái, hẳn đây là đám giả sơn tặc do Thẩm Văn Hách sắp đặt.
Ta giả bộ vừa tỉnh dậy, nhìn thấy hai má Huyện chủ sưng vù, kinh hô:
"Huyện chủ, người bị bọn cướp đánh sao?"
Huyện chủ giận dữ trừng mắt nhìn đám giả sơn tặc, định nổi cơn thịnh nộ, nhưng lúc này, Tùng Tuyết bên cạnh cũng dần tỉnh lại.
Hoa Dương đành nuốt xuống cơn giận, nhẫn nhịn kìm nén.
Tên sơn tặc bịt mặt cầm thanh đao sáng loáng kề lên cổ nàng:
"Nghe nói ngươi là vị hôn thê của Thái tử, vậy hẳn phải biết rõ những chuyện xấu xa của hắn chứ? Nói ra, bổn đại gia có thể tha mạng cho ngươi!"
Nghe vậy, thần sắc Hoa Dương càng thêm trấn định, đây là kịch bản mà Thẩm Văn Hách đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nhằm thể hiện sự trung trinh son
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-phuong-chi-uc/2847688/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.