Tội nghiệt của Thẩm Văn Hách đã chịu trừng phạt nặng nề, nhưng Hoa Dương huyện chủ vẫn an nhiên mà sống.
Hôm đó, khi xuống núi, Thái tử nhường cỗ xe duy nhất cho ta.
Còn Hoa Dương huyện chủ, nàng ta bị buộc phải lộ diện giữa chốn đông người, nhọc nhằn lê bước trở về phủ Chu gia.
Cả thành xôn xao, ai nấy đều biết huyện chủ bị sơn tặc bắt cóc suốt một đêm.
Mà nay, thân thể nàng ta đầy vết thương, y phục tả tơi, điều đáng nói hơn cả là vị Thái tử luôn nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay nay lại thờ ơ bỏ mặc.
Dân gian nhanh chóng dấy lên lời đồn.
Người ta bảo rằng Hoa Dương huyện chủ đã bị bọn sơn tặc làm nhục, nên mới bị Thái tử chán ghét mà ruồng bỏ.
Chu gia không thể ngồi yên, bèn đổ lỗi cho nhà họ Thẩm, nói rằng vụ bắt cóc là do Thẩm gia chủ mưu.
Nhưng dân chúng chẳng dễ bị che mắt, lời đồn chẳng những không lắng xuống mà còn lan truyền thêm:
"Hoa Dương huyện chủ tự biên tự diễn vở kịch bị bắt cóc, nhưng lại bị Thái tử nhìn thấu. Hơn nữa, nàng ta còn tư thông với Thẩm Văn Hách, hại chính thất họ Thẩm gia mất con!"
"Người như nàng ta, tự chuốc họa vào thân, ai thèm thương xót? Nếu có bị chém đầu, chúng ta cũng đến xem cho vui!"
Thế nhưng, Hoa Dương huyện chủ vẫn bình an vô sự.
Cha nàng ta, Chu Hầu gia, chẳng phải kẻ tầm thường.
Một mình ông ta che chở cho con gái, khiến nàng ta có thể an ổn trong Chu phủ.
Trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-phuong-chi-uc/2847698/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.