Sau đó năm tháng, Tiêu Thừa cứ như vậy đến đây. Hoặc tự mình thủ da^ʍ, hoặc là thừa dịp nàng mơ hồ cắm vào cho đỡ thèm. Nếu để nàng tự làm, liền cưỡi ở trên người hắn lo cho thân mình thoải mái, sau đó không thèm để ý đến hắn.
Cũng may một ngày nào đó chọc cho nàng vui vẻ, cũng có thể làm nàng dùng miệng dùng vú, nhưng cơ hội này hiếm có.
Đợi đến lúc snh xong, bởi vì lúc ấy nàng xuất huyết nhiều, nên dưỡng thân sáu tháng, cho đến khi tiểu công chúa ngồi được mới ăn thịt lại.
Tiểu công chúa đặt tên Tiêu Uẩn, tên nhỏ đặt là Loan Loan, nàng được đặt tên như vậy vì sinh ra vào lúc nửa đêm, trên bầu trời có vầng trăng sáng.
Nữ nhi sinh vào lúc chưa đủ tháng, thân mình hơi nhỏ nhắn, lúc sinh ra nhiều bệnh, Nhậm Khanh Khanh thương tiếc nữ nhi, nhất định phải tự mình nuôi nấng.
Lúc này, nàng đang ôm nữ nhi bón sữa, Tiêu Thừa ngồi bên trái, mắt trông mong nhìn vào vú thịt tuyết trắng, bên phải là Tiểu Bảo đang ngồi, khác với cha hắn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm muội muội, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
Tiêu Thừa còn chưa nói chuyện, Tiểu Bảo đã mở miệng: “Nương, muội muội còn chưa năn no sao?”
Bây giờ hắn đã 6 tuổi, ngày thường còn đi đọc sách luyện tự tập võ, đến lúc hắn hồi cung, muội muội sớm đã đi vào giấc ngủ. Chỉ có hôm nay rảnh rỗi, lòng tràn đầy chỉ muốn dẫn muội muội đi chơi, lúc này mới nhịn không được mở miệng.
Tiêu Thừa đưa tay che lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802280/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.