Ngay lúc này, Tiêu Thừa có chút không thể tin được, cơ thể nàng không tốt, ba năm không có thai được, đại thần thúc giục đến hắn thượng hỏa, hắn đã chuẩn bị bồi dưỡng một hài tử trong hoàng thất.
Hắn cẩn thận sờ bụng nàng, hỏi: “Thực sự có?”
Nhậm Khanh Khanh chớp đôi mắt, gật gật đầu.
Hắn hơi choáng váng, trước mắt như trắng bệch, bỗng nhiên phản ứng lại, hỏi: “Nàng đã sớm biết? Cố ý không cho ta chạm vào nàng?”
Hai tháng nay hắn muốn thân cận, nhưng chưa gì đã bị nàng từ chối, nói mình không muốn, hắn tưởng nàng thấy hắn phiền, trong cung xử sự tức giận hơn không ít.
Hiện nay xem ra, hóa ra là vì nàng mang thai?!
Mặt Nhậm Khanh Khanh có chút hồng, lôi kéo tay hắn: “Ta nghĩ muốn cho thai nhi ổn hơn một chút, mới làm chàng cao hứng.”
Hắn đâu chỉ cao hứng, quả thực còn ngốc rồi.
Không nói lời vô nghĩa nữa: “Bây giờ nàng là phụ nhân có thai, vẫn nên hồi cung, để từng người trong Thái Y Viện đến kiểm tra, ở nơi này không an toàn, ta lo lắng hài tử xảy ra chuyện.”
Hắn lại giả vờ đáng thương: “Ta dãi nắng dầm mưa, ngày ngày cưỡi ngựa tới nhìn nàng, nếu có hài tử, chẳng lẽ nàng còn có thể nhìn ta như vậy? Nàng kệ ta như vậy, nhưng ta còn hài tử trong bụng nàng.”
Hắn năn nỉ ỉ ôi, chung quy vẫn muốn dỗ nàng trở về cung.
Tiêu Thừa là hoàng đế, mấy năm gần đây làm quá nhiều những chuyện hoang đường, nhưng hắn là một hoàng đế nói một không hai, văn thành võ tựu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802293/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.