Trong lòng Nhậm Khanh Khanh đã rõ, căn bản nàng không thể đem Tiêu Diệu ra khỏi thành, nhưng nàng phải rời khỏi nơi này, đến một nơi an toàn, chờ Tiêu Thừa tới đón.
Nàng cõng nàng ta ra khỏi căn nhà, đi dọc the hẻm nhỏ phía đông,chờ đến lúc trời gần sáng, nàng lại cõng nàng ta đi về phía tây của khách điếm.
Cửa lớn của khách điếm đã được dập lửa, lúc đầu lửa cháy lớn, may mà không có ai chết, hẳn là người đến tìm đồ vật đã đến sớm, phát hiện người đi rồi mới giận dữ thiêu hủy khách điếm.
Nàng cùng Tiêu Diệu trốn vào đống phế liệu phía sau, gần hồ nước, những người đến xem hỗn loạn cũng không nhìn thấy nơi này, nếu có người cố tình đi vào trong, nàng cũng có thể đào tẩu dọc theo hồ nước, chỉ là nếu vậy, cũng không rảnh lo cho Tiêu Diệu nữa.
Nàng ngước mắt nhìn Tiêu Diệu cả người bẩn thỉu, thấy nàng ta cau mày, vô cùng ghét bỏ nơi này.
Thôi, hiện giờ có thể giấu thân cũng coi như trời cao chiếu cố, làm sao có thể lo được nhiều thứ.
Nhậm Khanh Khanh nói: “Ngươi ngủ một lát đi.”
Nàng cũng không biết Tiêu Thừa khi nào trở về, nhưng hắn đã nhốt mình lại, hẳn là đã nắm chắc mọi chuyện, chỉ cần chờ ở đây là tốt rồi.
Tiêu Diệu hoài nghi nhìn nàng: “Ngươi không phải nhân lúc ta ngủ rồi chạy trốn một mình chứ?”
Nhậm Khanh Khanh nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy nàng ta thật khó đối phó,nói ngay: “Vậy ta ngủ một lát, ngươi nhìn xung quanh, có người hãy đánh thức ta.”
Nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802306/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.