Lúc này đã là cuối mùa thu, bãi săn Thu Lâm hiu quạnh, nhìn kỹ một lát, chỉ thấy mấy con thú hoang lớn mật vây quanh giương mắt nhìn một đoàn xe giá.
Huyện Hà ở Giang Nam, ít khi nhìn thấy một cảnh tượng bao la hùng vĩ như thế này. Đừng nói là Tiểu Bảo, ngay cả Nhậm Khanh Khanh cũng ghé vào cửa sổ trước xe ngựa, hai cái đầu lớn nhỏ chụm vào nhau, tò mò nhìn quanh khắp nơi.
“Nương, đó là gì!”
Tiểu Bảo chỉ vào một con vật bốn chân, ngây ngốc nhìn mấy động vật nhỏ.
Nhậm Khanh Khanh nhìn nửa ngày, trong lòng do dự, không chắc nói: “Chắc là hươu……?”
Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười sang sảng, hai người họ đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy một nam tử tuấn lãng. Gương mặt đen đúa, cười lên làm hàm răng trắng bóng, có vẻ phúc hậu.
Hắn ôm quyền hành lễ về phía Nhậm Khanh Khanh, nói: “Nương nương, đây là hươu bào, biệt danh lộc lùn, con này không sợ người, gọi là hươu bào ngốc.”
Nhậm Khanh Khanh hiểu rõ gật đầu, đang muốn nói lời cảm tạ, bỗng nhiên trước mắt lại xẹt qua một người, đúng là Tiêu Thừa.
Hắn cũng mặc kỵ trang, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt ưng mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất chưa từng đưa mắt về phía bọn họ.
Âm thanh của hắn từ phía trước truyền đến: “Trịnh Nhạc, đi thôi.”
Trịnh Nhạc cười hiền lành về phía nàng: “Nương nương, vi thần cáo lui.”
Dứt lời chân kẹp bụng ngựa, tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Hai người họ đi song song, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802408/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.