Tiêu Thừa ngồi phịch xuống ghế, môi trắng bệch, ngón tay nắm chặt thành ghế, bàn tay hơi run run.
Tuy tâm nàng tàn nhẫn, hắn cũng không hề thua kém. Lúc đầu đem nàng nhốt vào trong ngục, ở đó gian da^ʍ nàng, nơi đó quanh năm không có ánh nắng khiến nàng mệt thân.
Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực ớn lạnh, nghĩ đến việc nàng trộm tránh thai, đôi mắt hắn chua xót, khóe mắt bức ra vài giọt nước mắt.
Lúc này, Tiểu Bảo chân ngắn bước nhỏ chạy vào, gọi hắn: “Cha!”
Chính Hà Thiên Sinh thấy tâm tình của hắn thật sự đáng sợ, lúc này mới phân phó cung nữ đem tiểu tử vào đây.
Tiêu Thừa giơ tay lau đi giọt nước tích ở khóe mắt, thấy tiểu tử ghé vào trên đùi mình, ngây ngốc nghiêng đầu: “Cha, khóc.”
Hắn cố kéo khóe môi, bế tiểu tử lên, nhẹ véo má: “Mắt cha có hạt cát.”
Tiểu Bảo lên tiếng, tay nhỏ xoa xoa mặt hắn, đôi mắt cong cong: “Nương không sao, cha đừng khóc.”
Đứa nhỏ này là của nàng cùng Chu Tồn Phong, sinh đến ngây thơ hồn nhiên, lại thân thiết với hắn như vậy.
Nàng không muốn hoài thai với hắn, nhưng——
Tay hắn đặt lên cần cổ tiểu tử, chỉ cần dùng một chút lực, ngay lập tức có thể lấy đi tính mạng của tiểu tử này…
Tiểu Bảo mở đôi mắt to tròn, mê man nhìn hắn.
Tiểu tử bị gương mặt lạnh lùng của cha dọa, hỏi: “Cha, sao vậy?”
Tiêu Thừa cười khổ một tiếng, buông tay, vòng đến phía sau vò vò đầu tiểu tử.
Tội không liên quan gì đến nhi tử, là câu đầu tiên hắn nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802412/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.