Tiêu Thừa rút côn th*t ra, thân gậy thô cứng dữ tợn tràn đầy ánh nước, nhưng vẫn cương thành màu tím thẫm. Đến giờ hắn còn chưa bắn một lần, nàng lại bị hắn lộng đến tiết vài lần.
Hắn thẳng lưng thúc mạnh vào giữa hai chân lầy lội của nàng, ôm người vào trong lòng ngực, hôn hôn cái trán đầy mồ hôi của nàng: “Đi được?.”
Nhậm Khanh Khanh lỗ tai hồng, đôi mắt cũng hồng, chỉ là chân vô cùng đau đớn, thật sự không muốn để ý đến hắn.
Hắn liếc nhìn nàng, nhận thấy trên đầu gối mịn màng xuất hiện một khối bầm tím, cảm thấy có chút áy náy, sau đó lại cuốn lấy nàng nói: “Lần sau nhất định không cho nàng quỳ dưới đất”
Nàng quay mặt đi, âm thầm chửi hắn. Đồ khốn, lời nói không bao giờ tính.
Tiêu Thừa bế nàng lên, cứ như vậy mà đi, nữ nhân trong lòng ngực bắt lấy áo ướt đẫm của hắn, vội la lên: “Xiêm y, ta còn chưa mặc xiêm y.”
Hắn liếc nhìn cơ thể trắng nõn mềm mại của nàng, dỗ dành: “Không có ai cả.”
Nhậm Khanh Khanh che ngực lại, gấp đến độ lắc đầu. Bể tắm này cách tẩm điện một đoạn dài, ở giữa còn có một đoạn hành lang dài, hắn còn mặc chỉnh chu, tuy đã ướt đẫm, nhưng có ít còn hơn không. Cả người nàng trần trụi, trên người tất cả đều là dấu vết hắn gặm cắn xoa bóp ra, nếu để ai thấy, nàng thật sự cảm thấy thẹn.
Tiêu Thừa chỉ đành đặt nàng lên đất, tiện tay vớt lên long bào vừa cởi ra, bọc nàng kín mít:
‘Bây giờ được rồi?”
Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802457/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.