Tiêu Thừa có công phu giấu người quá lợi hại, nàng ở trong cung thời gian dài như vậy, cũng không biết hắn đem Tiểu Bảo cùng phụ mẫu giấu ở dưới mí mắt mình.
Nhậm phụ Nhậm mẫu vừa bước chân rời đi, sau lưng Tiêu Thừa đã đi đến. Thấy hốc mắt nàng đỏ lên, biết trong lòng nàng lại không thoải mái.
Hắn đi lên ôm eo nàng, ôm cả người ngồi xuống theo.
Hắn cách thật gần, lông mi Nhậm Khanh Khanh run rẩy, không né tránh.
“Lại khóc, sao mỗi ngày không thể rơi hết nước mắt?”
Tiêu Thừa lau nước mắt trên khóe mắt nàng, bất đắc dĩ nói.
Nhậm Khanh Khanh quay mặt đi, âm thanh trầm xuống: “Hồi lâu không thấy bọn họ, trong lòng nhớ nhung thôi.”
Nàng rất ít khi nói ra những gì trong lòng, nên hắn im lặng một lát, sau đó xoa xoa má nàng nói: “Vậy hãy để phụ mẫu ngươi ở đây, có thể gặp bất cứ lúc nào.”
Nhậm Khanh Khanh biết phi tần trong hậu cung không dễ dàng được gặp phụ mẫu, nhiều người cùng người nhà năm này tháng nọ chia lìa. Hắn bằng lòng cho người nhà nàng ở lại, xem ra đã là thiên ân, nhưng nàng không muốn.
Nàng ngẩng mặt lên, con ngươi ánh nước mang theo khẩn cầu: “Bọn họ có thói quen ở bên ngoài tự do tự tại, vẫn nên cho họ về huyện Hà đi.”
Hắn xoa xoa mặt nàng, khẽ ừ một tiếng.
Nàng cũng thói quen tự do tự tại, nhưng hắn không thể thả nàng.
Vào khoảng thời gian này, nàng nhận ra mình không thể trốn thoát, nên cho phụ mẫu rời đi cũng không thành vấn đề.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802473/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.