Một lát sau Tiểu Bảo đã ngủ rồi, nằm nghiêng trên vai mẫu thân, cái miệng nhỏ phun bong bóng.
Tiêu Thừa nhấc tiểu hài tử ra đưa cho Hà Thiên Sinh, nội thị thức thời đón lấy rồi rời đi, chỉ còn hai người ở trên tường thành.
Hắn bỗng nhiên bế Nhậm Khanh Khanh lên, để nàng ngồi trên tường thành, ý cười trên mặt sớm đã không còn.
Hắn nói: “Ngươi nhìn xem.”
Nhìn nơi nào?
Nhậm Khanh Khanh bị hắn đè đầu, nhìn xuống —— nàng nhìn thấy, tường thành cao ngất, có thể nhìn thấy nửa thượng kinh, nàng nhìn thấy tiểu quán mua cây trâm, thấy người qua đường bán kẹo hồ lô, thậm chí còn thấy cả tiểu hài tử vừa giễu cợt nàng chưa đi được bao xa.
Hắn vẫn luôn đứng ở nơi này, trong tầm mắt vẫn luôn có nàng, nhìn nàng rối rắm, chạy trốn, lại đến gặp gỡ Chu Tồn Phong.
Trong lòng nàng biết rõ ràng hắn đang thử nàng, nhưng nàng vẫn cố tình làm như vậy.
Nàng rũ mắt xuống, nói: “Thấy.”
Tiêu Thừa lại đẩy nàng ra ngoài xa hơn một chút, cả nửa người như treo giữa không trung, chỉ có một đôi tay khóa mình lại.
Bờ môi của hắn dán ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi nhìn thấy không, thiên hạ này là của trẫm.”
“Ngươi cũng vậy.”
Hắn cười nhẹ một tiếng, vô tình chọc thủng nàng: ” Nhưng ngươi ỷ lại vào bản thân ở trong lòng trẫm có vài phần địa vị, vừa ra vẻ vừa gây chuyện, ngươi cảm thấy trẫm thật sự sẽ không giết ngươi, có phải không?”
Gương mặt Nhậm Khanh Khanh trở nên trắng bệch, thân mình hơi hơi run lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802476/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.