Hai người đi rồi, Tiêu Thừa cũng không có tâm tư đi tìm nàng, mình ngồi ở Ngự Thư Phòng, cực kỳ tức giận.
Lúc đầu chỉ do bị thân thể nàng gợi lên hứng thú, sau đó lại càng không buông được nàng, thậm chí còn mang nàng tiến cung. Vậy mà phụ nhân này vẫn tâm tâm niệm niệm với người trước, cho dù biết hắn đã thành thân với người khác, vẫn như cũ…
Hắn than mạnh một hơi, nhìn chiếc trâm bạc trên tay, hận không thể bẻ gãy nó.
Một người cứ ngồi lâu như vậy, đợi cho mặt trời xuống núi, hắn rùng mình, cuối cùng cũng nhịn không được đi tìm nàng.
Đã nhiều ngày dùng bữa trong cung của nàng, hắn đã quen với ngự thiện ở đó.
Tiêu Thừa banh mặt, khoanh tay chậm rãi đi tới.
Nghĩ đến lát nữa thấy nàng, trong lòng không khỏi bực bội, hắn không muốn lại làm nàng sợ, cố tình ——nàng lại tức giận với hắn!
Đi đến đó, bỗng nhiên nhìn thấy Nhậm Khanh Khanh dẫn theo mấy cung nữ đang đi trên đường trở lại Ngự Thư Phòng, nhìn đông nhìn tây như tìm cái gì.
Nàng nhìn thấy Tiêu Thừa, lập tức chạy bước nhỏ đến, hỏi: “Ngươi thấy cây trâm của ta đâu không?”
Tiêu Thừa mím môi, mặt vô cảm lấy cây trâm kia ra, nói: “Cái này?”
Nhậm Khanh Khanh nhẹ nhàng thở ra, liên tục đáp đúng vậy, nàng đang đưa tay nhận lấy, nam tử kia bỗng nhiên đưa tay ra, quăng nó vào ven hồ.
Nàng trừng lớn hai mắt, ghé vào lan can bên hồ, mặt hồ gợn sóng, đã không còn thấy bóng dáng cây trâm nhỏ kia đâu. Nàng xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802492/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.