Bụng nhỏ Nhậm Khanh Khanh bị yên ngựa cộm đến khó chịu, thân mình lại lúc lắc, mắng không thành lời.
Tiêu Thừa cầm một cây cương, hừ lạnh: “Sao lại không mắng nữa?”
Ai ngờ nữ tử đang treo trước người không rên một tiếng, không nhúc nhích, phảng phất như đã chết.
Ngực hắn căng thẳng, vớt nàng lên, sợ nàng cắn lưỡi tự sát.
Tiểu nương tử cắn chặt răng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trên mặt trắng đen đan xen, đáng thương vô cùng.
Tiêu Thừa nắm mặt nàng, ấn khớp hàm không cho đóng lại, nói: “Tiếp tục khóc, còn sống là được.”
Nghe xong lời này, Nhậm Khanh Khanh lại đấm đá chân tay vào ngực hắn, quấy phá đến hắn không thể cưỡi được ngựa, hắn không còn cách nào khác ngoài lật nàng lại rồi ghim lên lưng ngựa, giữ hai tay ra sau lưng để ngăn nàng hoạt động thêm nữa.
Nhậm Khanh Khanh bắt đầu lên tiếng khóc lớn: “Ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì gạt ta!”
Tiêu Thừa ngẩn ra một chút, cho rằng mình là hoàng đế, lừa thì cũng lừa rồi, trên đời này còn có việc gì mà hắn không thể làm được?
Chỉ là nghe thấy nàng khóc đến đáng thương như vậy, không thể nói những lời làm nàng tổn thương hơn, liền im miệng không nói.
Nàng khóc đến thân mình phát run, tiếng nức nở càng ngày càng nặng thêm.
Hắn giữ cương ngựa dừng lại, đưa tay về phía trước gạt nước mắt trên mặt nàng, lúc này trên tay lại là máu rồi nước mắt còn mồ hôi, lúc này biết nàng đang bị dính bẩn đến mức nào.
Nhậm Khanh Khanh ngửi được mùi máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802552/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.