Nhậm Khanh Khanh hoảng cực kỳ, nàng đã từng chơi đu dây với người khác bao giờ đâu, lập tức giãy giụa muốn xuống.
Tiêu Thừa ấn nàng xuống, ở bên tai nhẹ giọng nói: “Nhi tử ngươi đang nhìn kìa.”
Theo bản năng nàng nhìn về phía Tiểu Bảo, đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên dùng sức vừa giẫm, vừa mang theo nàng nâng người đu lên cao.
Nhậm Khanh Khanh nhắm chặt hai mắt, nuốt xuống tiếng thét sắp tuột ra khỏi miệng, sợ hãi ôm lấy eo hắn, người run bần bật.
Trên mặt Tiêu Thừa mang theo ý cười không rõ, đu đến càng thêm cao.
Mặt nàng dán vào ngực hắn, đôi mắt không mở giây nào, hạ nhân tự nhiên hiểu được ý hắn, tất cả đều đi khỏi đây, chỉ còn hai người trong viện.
Vù vù, tiếng gió bên tai bỗng nhiên thu nhỏ, tốc độ cũng chậm dần chậm dần. Nàng đang muốn yên lòng, bất ngờ bị hắn nắm một bên vú, sợ tới mức mở bừng mắt trừng hắn.
Nam tử không chút hoang mang, bàn tay to chậm rãi xoa bóρ ѵú thịt, thấy nàng vừa xấu hổ lại tức giận, chỉ nói: “Khát.”
Nàng tức giận đến muốn mệnh, đồ da^ʍ tặc! Lúc này còn ở trong viện, công khai khinh bạc mình, làm cho tất cả mọi người khinh thường mình sao!
Hai mắt nàng phiếm hồng, cắn môi không dám nhìn quanh bốn phía.
Tiêu Thừa bất đắc dĩ xoa bóp mặt nàng “Người đã sớm đi hết rồi.”
Lúc này nàng mới ngẩng đầu, chỉ thấy trong viện đã sớm không có một bóng người, chỉ còn hai người đang ở trên đu dây.
Mắt nàng vẫn hơi hồng hồng, tay dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802562/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.