Nhậm Khanh Khanh dẫn theo Triệu ma ma ra cửa, hai thị vệ đi theo không xa không gần phía sau.
Nàng chỉ nói đi ra ngoài, không cần phải dùng xe ngựa, muốn đi tản bộ. Đến nơi phồn hoa nhất, bỗng nhiên nàng dừng lại trước một Y quán, chỉ chỉ yết hầu của mình.
Triệu ma ma nói: “Nương tử muốn đi xem bệnh câm?”
Nàng gật gật đầu, đôi mắt hạnh lộ vẻ lo lắng.
Phụ nhân có chút do dự: “Ngày mai thái….. vương đại phu đã tới, không bằng cứ từ từ ——”
Nhậm Khanh Khanh ôm cánh tay bà, viết chữ “Hắn”, chỉ chính là Tiêu Thừa.
Bà có chút dao động, nương tử vốn có thể nói, chỉ là đã bị dọa thành như vậy. Nàng muốn đi y quán xem, chắc sợ mình không nói được sẽ thất sủng.
Vương thái y đối với bệnh này không có cách nào,cho đại phu bên ngoài xem xét cũng không có gì đáng trách.
Bà chỉ đành đáp ứng: “Nương tử, vậy chúng ta đi vào nhìn xem sao.”
Chỉ nhìn một lần, chưa chắc đã muốn kê thuốc.
Vào ý quán kia, một lão gia râu dài ngồi sau bàn, nhìn nương tử trẻ tuổi, nói:
“Nếu muốn giữ thai cầu tử, quẹo phải sang bên nữ tử.”
Triệu ma ma lắc đầu: “Nương nhà ta bỗng dưng sinh bệnh câm, nói không ra lời, muốn gọi đại phu giúp đỡ nhìn qua một lần.”
Lão gia chỉ nàng ngồi xuống, bảo nàng há miệng nhìn kỹ, nhìn thấy yết hầu sưng đỏ, nói: “Yết hầu thượng hoả, cần phải hàng hỏa thanh hầu. Tiểu nhị, dẩu tử mười lạng.”
Triệu ma ma hoảng sợ, sao dám cho nàng dùng thuốc bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802569/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.