Nhậm Khanh Khanh vội vàng đeo vớ, chân vùi vào trong váy.
Thấy nàng ôm chặt Tiểu Bảo, Tiêu Thừa không thèm để ý, gọi người dâng trà cùng điểm tâm, cầm khối điểm tâm lên ăn.
Mắt Tiểu Bảo nhìn vậy cực kỳ thèm, ghé vào trên án kỉ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn.
Tiêu Thừa tà tà liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy tiểu hài tử này thật kỳ quái, đứa trẻ nào trong dòng dõi nhà hắn nhìn thấy hắn không phải khóc lớn, nào dám nhìn hắn như vậy.
Tiểu Bảo vươn tay nhỏ tròn vo, miệng nhỏ nước miếng xuống dưới: “Bánh bánh.”
Nhậm Khanh Khanh suýt bị hù chết, vừa muốn kéo con trở về, lại thấy Tiêu Thừa bẻ miếng bánh hình tam giác, đưa đến bên miệng Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo cắn ngón tay hắn, con ngươi đen như quả nho chuyển động.
Ăn đến ngón tay Tiêu Thừa đều dính đầy nước miếng, Tiểu Bảo chưa đã thèm buông ra, chớp chớp mắt: “Muốn.”
Nhậm Khanh Khanh che miệng hài tử, miễn cưỡng cười cười: “Đại nhân, không cần.”
Tiểu Bảo tham ăn như vậy, lại không biết người này tùy thời điểm đều có thể xử tử bọn họ, nàng rất sợ hãi.
Tiêu Thừa lại liếc mắt nhìn nàng, bẻ thêm một khối, như muốn đối nghịch với nàng đưa vào miệng Tiểu Bảo.
Tiểu hài tử quay đầu nhìn nàng đáng thương vô cùng, ngọt ngào kêu lên: “Nương ——”
Nhậm Khanh Khanh mím môi, chậm rãi buông tay xuống.
Tiểu ngu ngốc vui mừng mút ở đầu ngón tay hắn, cong đôi mắt cười rộ lên.
Bón như vậy vài lần, Tiêu Thừa dừng lại, nhẹ nhàng búng búng quanh má Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802588/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.