Nhậm Khanh Khanh trăm triệu lần không dự đoán được, vị quan quân kia thế mà đem nàng nhốt vào trong ngục.
Trong lòng ngực nàng còn ôm Tiểu Bảo, vẻ mặt không thể tin được: “Đại nhân, ta vẫn chưa phạm pháp, sao lại như vậy?”
Hà Thiên Sinh thở dài: “Tiểu nương tử, vậy là ngươi không hiểu rồi, luật lệ Đại Tề của ta, bình dân bá tánh muốn cáo ngự trạng, cần phải ở trong ngục chịu hình đinh sao?”
Nàng ngẩn người, hai bàn tay lúc nắm chặt lúc lại buông lỏng. Trước mặt mình có chiếc giường đinh, đầu nhọn hoắt lấp lánh sáng lên, lòng nàng rùng mình, lùi về phía sau một bước.
Trong lòng Hà Thiên Sinh thương tiếc, chỉ nói: “Nếu lúc này ngươi thay đổi chủ ý, có thể đi ra ngoài.”
Nữ tử cắn cắn môi, bỗng nhiên đứng thẳng thân mình, thần sắc lãnh đạm lắc lắc đầu.
Chịu thì chịu, chính mình vì muốn công đạo mới đến thượng kinh.
Nàng ôm Tiểu Bảo ngồi ở giường cỏ bên cạnh, ngón tay nắm chặt, cuối cùng trong lòng không quá bình tĩnh.
Nếu mình phải chết, ít ra có thể làm cho hoàng đế biết được việc làm xấu xa của Chu Tồn Phong, đến nỗi Tiểu Bảo ——
Nàng gục đầu xuống nhìn đứa bé đang phun bong bóng, hôn hôn lên trán bé.
Nhưng cầu mong sau khi nàng chết, Tiểu Bảo có thể có một nơi để đi.
–
Nhậm Khanh Khanh ở trong ngục hai ngày, vẫn mãi chậm chạp không thấy truyền triệu.
Nàng có chút hoài nghi, chẳng lẽ vị đại nhân mình cầu kia với Chu Tồn Phong thật ra là cùng một phe?
Chỉ là nơi này đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802668/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.