Thương vân sơn là dãy núi lớn, mây ôm đỉnh không thấy ngọn.
Eo sơn nhiều mảng bình nguyên nơi rộng rãi là thị trấn sầm uất, phần còn lại là nơi đóng quân của binh sĩ địa phương.
Theo đường mòn dẫn ra đường lớn về quân doanh, khoảng trăm lều trại cho 4000 vệ binh, hàng rào cọc gỗ bao quanh, vài nhóm gác tuần tra.
Bên ngoài mười liều láng xập xệ, nơi cư trú trăm kẻ nô dịch.
Hàn Phi vác bao thảo dược đi đã gần đến nơi, bỗng khoảng năm mươi thước một thiếu niên xiêm y luộm thuộm, thân hình gầy gò, sắc mặt tái mét, thẫn thờ ngồi một chỗ chắn ở phía trước.
Hàn Phi nhận ra người kia là Đan Đồng, gã bằng hữu cùng thôn của Y, gã làm nô dịch ở đây đã lâu là người dẫn dắt Y đến quân doanh kiếm gạo.
Hiển nhiên tin tức nhóm người được cử đi cắt Thảo dược bị sơn lang tấn công bỏ mạng đã truyền về quân doanh, nhưng chưa tìm thấy xác Hàn Phi.
Đan Đồng không dám một mình vào rừng tìm kiếm chỉ có thể ngồi đầu ngõ trông ngóng thấp thỏm lo âu.
Vừa phát hiện bóng dáng Hàn Phi từ xa, Đan Đồng giật mình chạy đến vịn lấy tay Y, nước mắt dàn dụa:
- Hàn Phi, ngươi rốt cuộc trở lại, ngươi thật không có sao!
Đảo mắt dò xét toàn thân Hàn Phi mấy vòng, y phục tuy có vết máu, lại không thấy vết thương, Đan Đồng thở phào một hơi, hỷ sắc trở lại:
- Giám quân đại nhân đã cử vệ binh hai lần tìm kiếm, cũng không tìm ra ngươi.
- Ta còn tưởng không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521778/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.