Hàn Phi không làm phiền lão, chỉ xem xét vũ khí, khi sờ đến bộ phi đao âm thanh kim loại từ trong góc phòng kia tự dưng cũng im ắng.
Hắn vẫn không nhìn đến lão thái độ tập trung ngắm ngía phi đao, miệng lẩm bẩm:
- Mấy mảnh sắt vụn này cũng đem bán được sao?
- Xí..
Ta xem đem chọi chó cũng không mấy tác dụng!
Vừa nói Y vừa lắc đầu tặc lưỡi làm ra động tác ám chỉ chê bai, lại dùng tay cầm lên ném xuống như trẻ con nghịch bùn mà trong tâm thì cười đắc ý.
Cùng lúc trong góc nhà một đôi mắt đỏ nổi đầy tia máu của lão già đang nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.
Hàn Phi cảm ứng được lại vờ như không, trong bụng thầm mắng:
“Giả thần giả quỷ, lưu manh cướp bóc, ta sẽ giả cùng ngươi.”
Nhướng mày cười mỉm ngữ khí chuyển sang tạm tạm hài lòng than:
- Mà thôi, mà thôi, ai bảo thân ta lại là đang chọn quà sinh thần cho đồng bọn thích phi đao chứ!
- Này lão nhân gia ta muốn mua bộ này.
Vừa nói Hàn Phi vừa xoay người lại hướng lão nhân kia.
Thế mà lão ta không biết từ lúc nào đã đứng ngay sát phía sau Y đôi mắt đỏ vẫn nhìn chằm chằm.
Hàn Phi như liệu trước, đồng diễn ra bộ dáng giật mình lui về sau hai bước.
Lão nhân nọ nở nụ cười quái đãng mỗi lúc khoé miệng lão càng rộng nhưng không phát ra tiếng, lão híp mắt cất đi đôi ngươi màu đỏ thay thế bằng sắc độ nhu hòa của một lão hiền nhân, cứ như là trong hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521795/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.