Tửu Lâu ba lầu lộng gió, trụ chính làm từ thân đại thụ ngàn năm tuổi cứng chắc kiên cố đem đến cho khách nhân cảm giác yên tâm toạ vững, tinh thần cao hứng hẳn, tựa đem tửu lượng thông thường của mỗi người tăng lên gấp bội.
Người người sảng khoái nâng cốc, cảm xúc bộc lộ thẳng thớm tâm sự, ai nấy dường như trút bỏ mọi lo phiền tranh dành ngay từ ngoài cửa, đến đây bọn hắn hào sảng hưởng thụ cho mình.
Gác lầu bọn Đan Đồng đặt bàn không tính là dày đặc chật kín, tiếng cười nói đan xen cũng rộn ràng như hội.
Hàn Phi nhìn bộ dáng béo mịn lắc lư trước mặt, nhịn không được cười xoà, điềm đảm hỏi:
- Trong khoảng thời gian qua, ngươi thực tế là làm gì?
Đan Đồng nhấp rượu, giọng điệu thản nhiên lại có chút tự đắc:
- Ông chủ quầy thuốc xắp đặt cho ta công việc phơi thuốc và đóng gói đem giao.
- Còn ngươi đã trải qua những gì, kể ta nghe xem!
Hàm Phi như chưa kiệp chuẩn bị câu trả lời, hơi đảo mắt hướng lên, dối trá một câu:
- Chỉ là một chuyến du ngoạn phong cảnh bình thường, nhưng ta cũng may mắn lượm được một ít đồ tốt.
Đan Đồng nghe nói đến đồng bạn nhặt được đồ tốt, trong lòng thoáng qua bái phục vì người huynh đệ này cứ vắng mặt một dạo lại có được món hời, giống như bảo đao lần trước đổi được.
Y càng lo cho bằng hữu gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521837/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.