Hàn Phi nghe qua một tràng quảng cáo thô kệch xém chút thì bật cười, nhưng trước đó có nghe thoáng được cuộc trò chuyện của đám người kia, đoán định nội dung tám chín phần, lại nhìn thiếu niên trạc lứa tuổi trong lòng ẩn ẩn chút nghĩa khí.
Giả vờ bày ra bộ mặt ngạc nhiên nói:
- A, nơi này vậy mà còn có người dẫn đường, bọn ta còn đang lo không biết phải tìm người như các ngươi ở đâu ra.
A Đẩu sừng sốt:
“Vậy mà lại thật sự trúng khách nhân.”
Đang khi biểu cảm sung sướng dâng trào, Hàn Phi lại đùa vợt hỏi đến:
- Ta thấy bề ngoài của ngươi không giống kẻ lâu năm trong nghề cho lắm, ngươi không dẫn bọn ta đi lạc đường đấy chứ?
Nói rồi, Hàn Phi đặt tay chắn ngang trán dõi mắt xa xa tựa đang tìm gì đó.
A Đẩu thấp thỏm, nhảy dựng lên, khẩn trương nói:
- Vị khách quan này, ta rất chuyên nghiệp, ta rất...!hãy để ta dẫn các ngươi đi.
Hàn Phi cười như không cười, điệu ngữ trầm ổn:
- Thôi được, dù gì bọn ta cũng đang vội.
Để ngươi làm người dẫn đường vậy.
A Đẩu ôm quyền cũng kính:
- Đa tạ các vị chiếu cố, dù sao cũng phải báo phí trước, để các vị không bị nỡ ngỡ về sau.
Nói xong, thấy Hàn Phi gật đầu ra hiệu.
A Đẩu thẳng thớm lại bộ dáng, dõng dạc:
- Phí dẫn tính theo canh giờ, một canh giờ là hai Linh Thạch.
Phí dẫn tính theo ngày, một ngày bốn mươi Linh Thạch.
Phí dẫn ba ngày 110 Linh Thạch.
Phí dẫn năm ngày 180 Linh Thạch.
Hàn Phi ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521845/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.