Nhà gỗ nhỏ hẹp càng thêm u uất, không khí bi đát chẳng biết từ đâu chật kín một chỗ.
Phụ thân A Đẩu một bên lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Ta từ khi đổ bệnh, Đẩu nhi phải bôn ba chạy vạy tìm sinh ý lo lắng thuốc than cho ta, đến số ít Linh Thạch cũng không trả nổi, trong nhà một chiếc áo cũng phải đem đi bán, ta chỉ muốn chết đi để không làm gánh nặng cho Đẩu nhi.
A Đẩu một bên tay cầm bình Linh Dược, khóc lóc liên miên:
- Phụ thân, ngươi sẽ khỏe lại thôi.
Ta đã mua được Linh Dược về.
Phụ thân A Đẩu nhìn qua bình Linh Dược, mi mắt căng hết khả năng, quát:
- A Đẩu, ngươi trộm cắp ở đâu đến, ngày thường ta không dạy ngươi, thà chết đói quyết không lấy của người sao!
A Đẩu càng gào to:
- Phụ thân, ta không có trộm cắp.
Hu hu..
Phụ thân A Đẩu trạng thái tức giận, ho mấy tiếng, hỏi vặn:
- khụ khụ.
Vậy ngươi nói ta biết bình Linh Dược này ngươi từ đâu có được, bối phận như chúng có sẵn tài phú cũng không dễ mau ra.
Đan Đồng thấy một màn Phụ Tử tình thâm, cảm động muốn khóc theo, nhanh tay dỡ A Đẩu đứng dậy, còn bênh vực nói:
- Lưu thúc chớ có mắng oan A Đẩu, ta tin hắn không phải là người có tính xấu.
A Đẩu nghe phụ thân hỏi, không thể không trả lời, lại không nói rõ tường tận:
- Có người nhờ ta giúp một việc, liên mua giúp một bình Linh Dược cho ta nợ, người đó dặn ta không được kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521853/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.