Lưu Bình cười sặc trong dạ, lời mềm phụ hoạ:
- Ân Công, thủ pháp kinh diễm, bọn ta đã tám phần yên tâm rồi.
Đám thiếu niên ngơ ngác, chẳng hiểu hai người kia đang nói về điều gì.
Đan Đồng ngờ ngợ, hỏi như muốn để biết kĩ năng kia:
- Hàn đệ, ngươi không phải là đang nói viên đá vừa nổ là do ngươi tác động? Sao ta lại không rõ ngươi làm ra kiểu gì?
Bốn người đồng dạng ánh mắt mong chờ, Hàn Phi hiểu ý nhàn nhạt nói:
- Chỉ là chút thủ pháp kiếm ý, các ngươi nếu muốn về sau ta sẽ truyền lại.
Liễu Lịch trong lòng thầm thán:
“Động tác vô ảnh vô tung, xác định công pháp cao cấp đám cường giả hay truyền miệng, chỉ có thể nghe nói không thể miễn cưỡng cầu..
Ách..
đây là tình huống gì, ta nếu được biết đến về sau tại thời điểm bất bình, vung tay đầy ngạo khí, không phải sẽ oai phong lắm sao.
Chưa nói võ giả cực khổ tu luyện, cấp bậc chưa tính, công pháp cao cấp mới quyết định mạnh yếu.”
Suy tính một lát, Y bước đến gần hơn, bán quỳ thành khẩn nói:
- Liễu Lịch bái kiến Sư Tôn,
Ai nấy nghe thoáng bất ngờ, A Đẩu tự dưng lo được lo mất cũng sát đến làm ra tư thế lẫn lời nói một kiểu.
Hàn Phi giật nảy mình, cau mày quát:
- Ai bảo các ngươi gọi ta Sư Tôn..
Hứ, gọi lão đại hết cho ta..
Hai tên còn đang do dự, chẳng biết từ khi nào Đan Đồng đã vòng ra phía sau Hàn Phi, hai tay đấm bóp, ngữ khí ngọt ngào:
- Lão Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521876/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.