Hàn Phi dù có nói gì, những người có mặt đều kĩ lưỡng quan sát dò xét gắt gao từng cử chỉ.
Nhị lão tuy tạm bỏ xuống nghi kỵ vẫn không dám chắc chắn Các Chủ kia vừa rồi chỉ là đùa giỡn, bọn hắn ngược lại càng không tìm ra hợp lý ở chỗ nào.
Hoành Lĩnh nắm giữ vị trí đứng đầu một đại Các chút ít tiểu tiết tình huống sao thoát khỏi mắt Y, cấp dưới tị nạnh lẫn nhau là điều khó tránh, thông thường vẫn vờ như không biết lúc này càng nên như vậy.
Tươi tắn đáp:
- Đại Sư, là ta mua lại được từ nguồn lịch luyện tàn tích ra.
Hôm nay cũng muốn nhờ các vị Đại Sư xem xét qua giúp.
Hải lão uống vào mấy ngụm rượu, vội lời:
- Ta thấy kia là Ngân Khí cực phẩm Lò có chăng đã bỏ phế rất lâu khó phục dụng lại.
Hỏa Lò lâu ngày không dùng đến sẽ bị hỏng phế, thời hạn bảo quản tính bằng chất liệu đã luyện ra nó.
Uông lão gật đầu:
- Ta đồng dạng nhìn nhận, cùng lắm nung lọc lại gỡ gạt một ít phẩm cấp Thiết Tinh.
Hoành Lĩnh giương cao ánh mắt mong mỏi trong một khắc nghe bình phẩm tâm tư vụt tắt vào hư không đen ngòm, nhăn mặt oán than:
“Ta bỏ ra mấy ngàn vạn Linh Thạch hạ phẩm mới tranh dành mua được, bọn hắn nói phế liền phế.
Chưa kể nếu là Ngân Khí cực phẩm thì nguyên luyện đúc ra phải tính bằng Huyền Thiết không pha tạp, mà bọn hắn nói chỉ lọc ra được vài khối Thiết Tinh..
Ách..
mấy lão già này không lẽ muốn vẽ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521934/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.