Nhị lão nhìn đến bất giác loá mắt, cảm xúc trước đó chẳng qua một chút tự tôn Đại Sư danh vị, bỗng dưng xuất hiện một kẻ ngoại hình không hợp lý, lời lẽ quá mức trong lĩnh vực có thể chấp nhận.
Bọn hắn ít nhiều cũng lão niên bôn tẩu, dăm ba người trẻ nói hay hơn làm đã gặp gỡ đến nhàm mắt.
Ức chế nhất thời không tính là chèn ép người tài.
Mọi tâm tư bàn ra vụt tắt, Uông lão chộp lấy Kim Đao vuốt ve, gật gù thẩm định kèm tán dương:
- Đao dài ba thước, bản rộng năm thốn, cân lượng vừa tay tăng lực công sát, Ngân Khí thượng phẩm không khuyết một li.
- Đúng là Bảo Khí hiếm thấy, ta muốn tham lam sở hữu.
Hải lão chăm chú món kia, phấn khởi reo lên:
- Món phòng hộ này là Nội Giáp! Nội Giáp có độ co giãn ai cũng dùng được..
ta muốn mua nó.
Nhị lão tít mắt say mê, bất chợt đồng dạng giật mình nhớ ra điều gì, ú ớ nhìn qua Hoành Lĩnh tựa như muốn xác thực hai vật này đích thị Hàn Phi rèn.
Hoành Lĩnh không lạ ý tứ nọ, cười nhẹ gật đầu.
Nhị lão chấn động ngã bổ ra ghế, mấp mấy đôi môi không nói thành lời.
Điều bọn hắn nghĩ là kĩ nghệ quá vượt trội khiến bất ngờ dồn dập khó thông.
Hàn Phi vờ lớ ngớ:
- Ồ, hai vị xúc động đến vậy là ý gì!
Vừa nói vừa đánh mắt lườm qua Hoành Lĩnh một lượt.
Hoành Lĩnh nhảy dựng, run nhẹ tự biết thái độ kia là quở trách chính mình không tinh tế ngay từ đầu.
Bần rần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521940/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.