Thuộc hạ nọ dường như được huấn luyện rất kỉ luật đem lời của Thanh Mộc Điền Quân thành chủ lệnh râm rắp nghe theo.
Thanh Mộc Điền Quân lấy ra một cái thẻ bài đưa đến, ngữ điệu mềm mỏng:
- Học đệ chớ trách, bọn hắn theo bảo vệ ta từ nhỏ thân thiết như huynh đệ một nhà, nhất thời kích động một chút.
- Địa phận này giao biên hai nhà Hắc Nguyệt và Thanh Mộc, gia binh hai bên thường xuyên mâu thuẫn.
Ngươi giữ lấy vật này, khi cần thiết tuỳ ý mượn một ít thuộc hạ của ta dùng.
Hàn Phi miễn cưỡng thu lấy, liếc mắt nhìn qua nhận diện trên thẻ bài có hàng chữ “Bằng hữu - Thanh Mộc Điền Quân.” Thoáng nghĩ trong dạ:
“Kẻ này năm lần bảy lượt chân thành kết giao, ta tạm nhận vật này cho qua chuyện đã.”
Ngoài miệng khí độ vẫn nhàn nhạt kèm quyền bái qua loa:
- Lễ đã nhận, hiện tại còn bận việc, gặp lại học huynh sau.
Thanh Mộc Điền Quân cười gượng:
- Ta cũng bận việc vừa đúng lúc phải đi.
Học đệ à, khi nhàn rỗi nhớ ghé chỗ ta uống rượu luận đạo.
Dứt lời ra hiệu cho đồng bọn nhanh chân rời khỏi, tựa không muốn rơi vào tình huống lủi thủi ra về mà rời đi trước chủ nhà một nhịp.
Liễu Dung cũng xin vắng mặt trở về Gia Tộc hồi báo tin tức.
Hàn Phi đi Dược Phường mua thêm Thảo Mộc, Truyền Âm Phù có giới hạn khoảng cách nên hắn phải ghé qua Lò Rèn chỗ một chút.
Chưa đến nơi, từ xa đã thấy hơn ba mươi người đang ẩu đả, trong đó thấp thoáng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521950/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.