Hỏa diễm tan, khói bụi tán.
Y phục trắng toát tung bay trong gió, thân ảnh Hàn Phi lơ lửng trên không, huyễn quang Phi Đao lập loè thoáng hiện bên dưới chân tản ra lực lượng cô đặc khí lưu tạo thành bệ đài vững chắc.
Song nhãn hồng sắc ma mị chớp động, đảo quét toàn trường khoá chặt vị trí mọi sinh linh có mặt trong một dặm rưỡi.
Đám người Thanh Mộc Điền Quân ai nấy đều phát giác, Huyết Vân Đại la lên thất thanh:
- Hắn..
hắn còn sống!
Liễu Dung nước mắt còn hằn nóng hổi, tâm tư giãy giụa, ngước lên nhìn, vui sướng lắp bắp:
- Công tử...!ta biết ngươi lợi hại..
ngươi thật lợi hại không ai bằng.
Chính mình cũng biết là lời thừa, hắn vẫn không ngừng bộc lộ cảm xúc.
Thanh Mộc Điền Quân phấn khởi, phất tay ra hiệu:
- Mọi người cùng xông lên, hỗ trợ Hàn học đệ.
Lúc này bọn họ đã quên hết lời căn dặn then chốt của trưởng bối xét nhìn nhận thân phận đối mặt hiểm cảnh bậc này cần thiết là tránh mặt, bảo toàn sinh mạng.
Cả bọn đồng loạt khẩn trương bộc phát tu vi cực hạn, có bao nhiêu bí bảo thủ đoạn liền lấy ra hết, phi hành tụ lại gần hơn.
Sáu người bọn hắn cùng bốn mươi thủ hộ đều là Luyện Khí Cảnh, trong tay “Đao, Kiếm, Chuỳ, Thương..” sẵn sàng nghênh chiến.
Dừng lại tại điểm cách Hàn Phi năm mươi thước, Hán Tương cất lời:
- Học đệ, bọn ta đến giúp ngươi!
Hàn Phi nhàn nhạt quay thân trở lại, bộ dáng của hắn lúc này khiến cả đám người sững sờ, kẻ nào nhìn vào mắt Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521977/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.