Hoành Lĩnh rụt rè lắp bắp mấy câu chào tựa như rất sợ sệt lão giả nọ.
Trạng thái uy nghiêm thường ngày của Y khoảnh khắc này vụt tan đâu mất.
Lời lẽ đứt đoạn không rõ ràng, ai nấy không biết còn tưởng lão giả kia phải chăng rất hung dữ.
Lão hắng giọng, tựa bực dọc điều gì, đem hai cái chén rỗng gõ gõ vào nhau.
Hoành Lĩnh da mặt co lại đến ôm lấy nửa vò trên tay Hàn Phi, run giọng khó xử:
- Đại Sư, đây là Sư Thúc võ đạo của ta, ta mượn ngươi một vò.
Ngươi cũng qua bên này, ta giới thiệu mọi người một lượt.
Hàn Phi buông lỏng, bỏ hai bình còn lại qua một bên, thoắt cái bộ mặt chuyển thành phấn khởi, hướng lão giả nọ, cười nói:
- Không nghĩ Các Chủ Tụ Bảo Các lại là Sư Thúc của Các Chủ Luyện Khí Các.
Đúng là thất lễ rồi, nào để ta rót Tửu kính ngươi.
Nói rồi ngập tràn hỷ ý, rót đầy năm chén lại đẩy hai chén về phía lão niên kia, bản thân dùng chén vò cũ, uống một ngụm.
Lão giả nọ hậm hực tựa tiểu cô nương hờn dỗi, một hơi hai nhịp uống sạch hai chén, vung tay chộp vò rượu tự rót vào uống thêm.
Hoành Lĩnh lúc này mới hiểu ra người gửi bán những vật phẩm gây náo loạn Tụ Bảo Các là Hàn Phi.
Nhị lão chấn động ra mặt bộ dạng mất hết tự nhiên, tay run run không dám mạnh bạo nâng chén.
“Sư Thúc của Hoành Lĩnh là Các Chủ Tụ Bảo Các? Từ lúc nào hai cự đầu tại chung một thành trì có quan hệ mật thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521985/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.