Thiết lão hét lên: - Không ổn, lão sư nhà ta xảy ra chuyện!
Miệng chưa nói hết câu, ném phăng khí cụ khỏi tay phi thân lao đến.
Hoành Lĩnh cũng trợn mắt lo lắng không kém nhưng lại nhớ đến lời căn dặn trước đó của Hàn Phi, nhanh tay phóng ra hấp lực, giữ chặt Thiết Lão, trầm giọng ủi an:
- Chúng ta nên tin tưởng Hàn Đạo Sư!
Từ thời khắc Hàn Phi truyền thủ pháp kĩ nghệ cho bọn hắn, trong lòng ai nấy dâng lên cảm kích sâu đậm, Thiết lão đã nhập môn không nói, ba người kia đến Học Đồ kí danh còn chưa được nhận, liền xem Hàn Phi như người cầm đèn trên đạo lộ tối tăm mà bọn hắn đang mù mịt chậm bước, thống nhất gọi Y một tiếng Đạo Sư.
Nhị lão gật đầu đồng tình, Uông lão nói:
- Đúng vậy Vĩnh Phong, ngươi kiềm lại xúc động, trước đó Hàn Đạo Sư đã căn dặn, dù nghe thấy bất cứ ồn ào nào cũng không được làm phiền Y, đây rõ ràng đã liệu tính trước, tất nhiên sẽ có sự phòng bị cho an toàn bản thân.
Thiết lão gật đầu đồng thuận, song ai nấy cũng không còn tâm trạng tập trung luyện đúc binh khí nữa, thân thể nhem nhuốc tiện thể lau chùi, ánh mắt theo sát cửa mật thất không rời
Bên trong, Hàn Phi liên kết với Linh Hồn Yêu Viên tản ra uy áp Vương Thú, định thân một chỗ mở một lỗ hỏng thả tàn niệm hoán nhập vào Huyết Tinh Yêu Thú nọ, bằng cách này gặp gỡ phần Linh Hồn ít hung hãn hơn của Địa Giao cũng là chừa cho mình một lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521988/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.