Văn Hào lão nhạt lời:
- Tạ Khánh Gia đệ tương trợ.
Võ Khánh Gia nhìn ra bộ dáng Văn lão không mấy phấn khởi, trong lòng liền đắc ý:
“Ẩn bài của Bảo Các Chủ e là còn không ít, nhưng lại muốn hắn nợ ta một ân tình.”
Ngoài thản nhiên, cười gượng đáp:
- Chỉ là tiện tay, Văn huynh chớ để tâm.
Hoành Lĩnh ôm quyền chào tới mấy người kia, Bàng Hồng cười ha hả tựa gần gũi thân thiết:
- Tiểu tử lâu ngày gặp lại, biến đổi cũng không tệ.
Hoành Lĩnh cười cợt cho qua, cáo từ vừa quay lưng đi, Cao Tắc với giọng:
- Ngươi không định mời bọn ta vào trong uống chén trà sao!
Hoành Lĩnh nghĩ đến điều gì, tỏ vẻ áy náy, dẫn cả bọn cùng vào, nhưng chỉ tiếp đón ở tầng bảy.
Y lấy ra năm chén ngọc rót vào Phá Tâm Tửu thông thường, nâng chén mềm lời chúc lão, bốn người nọ cười ha hả một hơi uống cạn.
Khánh Gia lão bắt chuyện làm quà, không quên động chạm níu tay áo biểu lộ thân quen:
- Đừng tiền bối này, vãn bối nọ nữa.
Nơi này chỉ mỗi Văn huynh là tiền bối của ngươi.
- Khà khà..
Hoành đệ à, nghe Võ huynh ta nói này..
ngươi có thể xắp đặt một chút cho bọn ta bái
phỏng qua hai vị Tông Sư Khí Thuật và Pháp Trận Đại Sư kia ko?
Lời của lão ba phần ngượng năm phần ngại lại chẳng kém chân thành, cả bàn bỡ ngỡ thoáng sững ra, tựa khí độ của Y cả ngàn năm chưa từng thấy dùng qua hoặc đem đến nơi kín đáo nào đó sử dụng mà thân cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521992/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.