Hàn Phi ánh mắt lập lòe sát khí quét qua, cả bọn khúm núm cúi đầu nhìn xuống không dám nhìn lên.
Lão SâmTinh nọ biết hắn giận bởi chính mình cà rỡn, không dám nhây thêm rụt rè tiến lại, tiện lúc đi qua tên Mộc Tinh bị đẩy đến khi nãy, hất thân xô hắn té ngã, nghiến răng mắng nhỏ:
- Chậm Chạp..
Đến trước mặt Hàn Phi còn không quên nhe răng cười làm thân, gật đầu chào mấy nhịp.
Hàn Phi biết đôi chút về loài này, vài vạn tuổi bất quá chỉ độ ngỗ ngáo thiếu niên chưa tính là lão thành chững trạc, bọn hắn được cái nhây nhây như vậy song đa phần vô hại, Y lạnh lẽo lập uy chậm rãi hỏi:
- Nói hết những gì ngươi biết về lãnh thổ tồn tại Mộc Nguyên Linh Đại Thụ kia.
Sâm Tinh ngoài mặt tươi tắn trong lòng không thiếu thấp thỏm, nghe đến ngơ ngác một chút còn nhẹ nhõm toàn thân, sững sờ hỏi kèm vài tia hụt hẫng như có như không:
- Chỉ vậy..?
Hàn Phi nhíu mày, lườm đậm.
Sâm Tinh nhanh miệng, bộ dáng khẩn trương: - Ta nói.
Dứt khoát hai từ vừa ra, Y ngước mặt nhìn lên xa xăm tựa tìm kiếm bầu trời làm điểm tựa khơi dậy kí ức thuở hôm nào:
- Nó đã có từ rất lâu rồi khoảng mười vạn năm chăng? Thật sự là không nhớ rõ được.
Nói đến đây, nó lắc đầu thở dốc, giọng điệu lão tiền bối kể lại rất nhập tâm:
- Khi đó ta còn là một tiểu Sâm nhi còn hay đùa qua giỡn lại với mấy cái lão đầu Mộc Tinh..
Một đám Mộc Hồn Tinh bên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-tranh-thien/1521997/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.